Suy nghĩ khác đi về niềm vui và hạnh phúc
Sáng nay trên đường đi làm, mình chìm đắm mãi trong việc suy nghĩ đến những điều làm mình không vui, làm mình thấy tệ. Suốt cả dọc đường, cảm thấy bản thân nặng trịch, tay chân càng không muốn di chuyển, cả cơ thể cứ trì xuống trong cảm giác tồi tệ không dứt.
Việc tự đánh giá bản thân như thế này là điều càng ngày càng hay xảy ra khi cuộc sống của mình có những biến cố không mong đợi xuất hiện.
Trong khoảnh khắc miên man tưởng như bế tắc ấy, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu mình:
"Chẳng lẽ trong suốt mấy chục năm qua, chưa từng có điều gì làm mày thật sự hạnh phúc sao?"
Câu hỏi đơn giản này bỗng trở thành điểm khởi đầu cho sự nhìn lại những nỗi đau, sự tổn thương của bản thân mình ở một góc khác. Mình nhận ra đã để cơ chế phòng vệ và thiên kiến tiêu cực lấn át, khiến bản thân đánh mất khả năng cảm nhận niềm vui, chỉ còn biết sống trong nỗi lo về những rủi ro - cả hiện tại lẫn tương lai.
Mình quên mất hỏi bản thân rằng: "Điều gì khi nghĩ đến khiến mình vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí là may mắn?"
Từ câu hỏi thức tỉnh này, mình đã đặt 1 loạt các câu hỏi “self-coach” để thách thức niềm tin và sự nhận thức của bản thân.
Một nơi khiến mình vui?
Điều đầu tiên bật lên trong đầu mình mỗi khi bế tắc là hai từ: đi chơi. Dù đi rất nhiều nơi nhưng Phú Quốc - là nơi lần đầu tiên đưa được bố mẹ đi chơi xa sau mấy năm đi làm. Những chuyến đi sau đó, mỗi lần đều gắn liền với cột mốc mình nỗ lực trong công việc và đưa được người thân đi chơi. Nhìn lại, Phú Quốc như một nơi đánh dấu sự may mắn của bản thân mình, và quan trọng là mình đã tận hưởng niềm vui ấy với bố mẹ và những người thân mình yêu thương nhất.
Một khoảng thời gian khiến mình vui?
Nếu được hỏi về khoảng thời gian hạnh phúc nhất cho đến tận bây giờ, không chút đắn đo, mình luôn nghĩ về 14 năm đầu tiên trong cuộc đời - khi mình bắt đầu nhận thức được niềm vui thuần khiết của việc là một đứa trẻ. Thời gian ấy đã đặt nền móng cho sự ham chơi, thích đi đây đi đó, óc tưởng tượng phong phú và khả năng xây dựng một thế giới riêng đầy màu sắc. Như Hoàng tử bé với hành tinh của cậu ấy, tôi cũng có một hành tinh riêng để khám phá và tận hưởng. Vũ trụ ấy đến bây giờ vẫn luôn là một điều thiêng liêng, nguyên vẹn cứu rỗi mình những ngày tháng khó khăn nhất.
Một điều gì làm cho người khác khiến mình vui?
Mình còn nhớ những lần kiếm được số tiền lớn. Điều đáng ngạc nhiên là niềm vui không đến từ bản thân số tiền, mà đến từ khoảnh khắc được chia sẻ nó. Cảm giác hân hoan khi mua được món quà cho người thân, dẫn cả nhà đi ăn những món ngon, và khả năng chăm lo cho gia đình mà không phải lo lắng về tài chính - đó mới chính là niềm vui thực sự.
Một việc có vẻ không thuộc về bạn nhưng lại khiến bạn vui?
Là một người thuộc cung Sư Tử nhưng lại có MBTI mà introvert chiếm đến 60%, gần đây mình mới nhận ra mình có niềm yêu thích với việc được "trình diễn" trước đám đông tin cậy. Không phải sự phô trương hời hợt, mà là những lúc được thể hiện bản thân một cách chân thật và chất lượng nhất.
Mình gọi điều này là "sự trình diễn". Có thể đó là một lần thuyết trình, một bài phát biểu, một phiên giảng... Tất cả đều cho mình một năng lượng, một thứ niềm vui về việc được "trình diễn", được ở trong vòng tròn trung tâm, được trao đi giá trị và có được sự công nhận từ người khác.
Nhưng mình tự hỏi: niềm vui này đến từ bên ngoài đúng không? có phải như thế là một loại niềm vui hời hợt?
Mình không định nghĩa thay một ai đó về sự hời hợt nếu cho rằng tìm kiếm năng lượng hoặc niềm vui bên ngoài sẽ chỉ là sự tức thời. Bởi với tính cách của mình, mình cần đón nhận sự khích lệ cổ vũ từ những người có cùng mind-set, cùng giá trị, một cách tìm thấy cộng đồng mình thuộc về. Và điều này khiền mình duy trì được năng lượng từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài một cách cân bằng.
Mình từng dùng cách nào để giữ niềm vui hay điều ý nghĩa ở lại lâu hơn?
Khi mình duy trì luồng năng lượng bên trong đi ra, và bên ngoài đi vào một cách đều đặn, không khiến cho bản thân trở nên “depressed” hoặc “hyper” quá mức. Lúc đó, mình cảm nhận rõ ý nghĩa và giá trị của bản thân.
Trước đây, mình từng coi một câu nói của Carl Jung luôn là chân lý trong mọi hoàn cảnh: Inside out not Outside in. Nhưng giờ đây, mình nhận ra rằng câu nói ấy nên được điều chỉnh thành: Inside out & Outside in - Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa năng lượng cho đi và nhận lại.
Một thứ không mong chờ nhưng làm mình hạnh phúc?
Mình nhớ đến thời gian mình hạnh phúc nhất có lẽ là khoảng thời gian học coaching, mình được làm mình nhiều nhất, được nuôi dưỡng, được yêu thương, được trình diễn, được bộc lộ, được thể hiện. Mình chưa bao giờ có khoảng thời gian nuôi dưỡng mình, lắng nghe chính mình nhiều đến thế.
Có thứ hạnh phúc nào mình có mà ít phụ thuộc vào bên ngoài nhất?
Trong những phút giây thiền định bằng cách chỉ ngồi nhìn ngắm mọi thứ từ một khoảng không gian rộng, kết nối với thiên nhiên hoặc niệm Phật, mình đã nhận ra một dạng hạnh phúc cực kỳ kỳ lạ và thanh khiết. Một loại hạnh phúc tự thân khiến mình trở về trạng thái thấu suốt, yên bình mà không đến từ bất cứ điều kiện ràng buộc nào ngoài việc quay trở lại tập trung hoàn toàn vào bản thân.
Một ai đó mang hạnh phúc đến cho mình?
Có một em bé của riêng mình là một cảm giác đặc biệt. Một em bé thơm mềm, cáu kỉnh, ngây thơ, giận dỗi và cười khanh khách là sợi dây gắn kết mình với một điều rất thiêng liêng nào đó tựa hồ như đến từ vũ trụ. Làm mẹ mang lại cho mình rất nhiều cảm giác đặc biệt trong hành trình làm người.
Niềm vui sớm nhất của mình là điều gì?
Thế giới của riêng mình còn là những lúc được đắm chìm trong công việc yêu thích - nghiên cứu, viết lách, sáng tạo, thiết kế . Mình lại trở về với tinh thần của đứa trẻ 10 tuổi năm nào với những sự tò mò, khám phá, thậm chí làm ngược lại với mọi thứ. Đó cũng là niềm vui những tháng ngày thơ ấu mình có được, và nó chưa bao giờ mất đi dù mình đã nhân 3 số tuổi rồi.
Thứ hạnh phúc bền bỉ nào được sinh ra từ chính mình?
Mỗi người lại định nghĩa niềm vui, hạnh phúc, sự may mắn của mình bằng một cách khác nhau. Hạnh phúc của bản thân mình mới điểm qua thì hầu như đều gắn với những đứa trẻ. Lạ thay, càng trưởng thành, đứa trẻ trong mình càng sống động và mạnh mẽ hơn.
Những từ khóa cho hành trình hiểu về hạnh phúc của bản thân:
Sống với tâm hồn trẻ thơ
Cho đi và nhận lại đều vô tư
Sống không giận hờn, oán ghét
Giữ mãi sự trong trẻo của tuổi lên mười
Sống như một vũ trụ thu nhỏ
Để mọi đau khổ tự tan biến như hơi nước
Yêu thương những điều nhỏ nhất bằng đôi mắt thuần khiết
Luôn giữ sự tò mò và khiêm tốn
Sống thật với chính mình
Không ngừng khám phá cuộc đời
Khi mình đi xa bản thân mình quá, những dấu hiệu tệ hại sẽ là lời nhắc cho việc kéo mình ra khỏi tình trạng hiện tại.
Việc đặt bản thân mình vào các câu hỏi và trả lời trung thực sẽ là cách bạn nhìn thấy mình rõ nhất và sáng tỏ vấn đề của mình nhất. Bạn có thể áp dụng với các tình huống khác và sử dụng các câu hỏi để tự “self-coach” bản thân như mình làm. Đây cũng là cách mình throwback để làm bản thân sáng suốt và đưa ra các cách giải quyết vấn đề tốt hơn.
Bạn có cách throwback nào hiệu quả về ý nghĩa và hạnh phúc của bản thân? Hãy chia sẻ với mình nhé
Bài viết này là một phần của series "Hành trình khám phá bản thân" trên Substack của tôi. Đừng quên đăng ký theo dõi để nhận được những bài viết tiếp theo phát triển bản thân.
#PersonalGrowth #SelfDiscovery #Happiness #InnerChild #WorkLifeBalance #Newmindset #Joyful #Mentalmodel